Cũng như trong mọi điều giản đơn mà ta có hằng ngày, anh đã cố k đòi hỏi. Nhưng, có phải anh đã làm tình làm tội nếu anh cố đòi hỏi k ?
Em sẽ đáp trả lại những chân thành mà anh cố vun vén lâu nay ?
Như việc anh mỉm cười và nói ‘ k sao !‘
Chỉ là anh đang cố nói dối anh thôi. Để em thấy rằng anh vẫn ổn. Nhưng thực ra trái tim đang nát vụn. Bởi những gì anh cần ở em,mà em thì k bao giờ cho anh đc.
Ngay cả việc ngày nào anh cũng hỏi : ‘ Tại sao em yêu anh ? ‘. Thì em vẫn giữ cho mình ở tâm thế an toàn. Anh chẳng là bạn, cũng chẳng là người yêu ! Mà là người quan trọng nhất !
Vậy mà, anh đã cố đi theo bên đời em như một chiếc bóng. Đáng buồn là… em nhận ra, nhưng em k bao giờ trân trọng …
Có lẽ em k biết, anh k cần một thế giới rộng lớn như người ta vẫn tưởng. thế giới mà anh cần chỉ là một thế giới có em, đủ để anh theo kịp và nhìn thấy em.
Có những con đường thênh thang rộng, anh đã bước một mình, mệt mỏi và trĩu nặng với những suy tư trăn trở. Thầm mong một lần em sẽ cùng cầm tay nhau và bước qua con đường đầy lá ấy. Mặc nhiên, tất cả chỉ là sự chờ đợi của riêng anh. Em à, em có biết là : Đôi khi, chờ đợi là hạnh phúc. Nhưng thứ hạnh phúc này nhiều khi làm anh mệt mỏi.
Anh đã chờ đợi để đc em ôm vào lòng như một đứa trẻ, khóc thỏa lòng vì khoảng cách và chia xa.
Anh đã chờ đợi chỉ để đc dòm ngó, chờ đợi ngày cơn gió trong en mệt nhoài, dừng lại, và tìm lại chốn anh.
Nhưng anh đã đc gì?
Enh thậm chí chẳng biết đến những giọt nước mắt đang rơi trong từng tiếng thở.
Enh thậm chí chẳng biết ngày mới của anhhôm nay thế nào, có nắng k hay là nhiều giông tố.
Enh thậm chí thà bỏ mặc anh mỗi đêm rồi thể nào cũng hỏi: '' sao hôm qua anh ngủ sớm thế? ''

Em có hiểu về ý nghĩa của sự chờ đợi ?
Em nói với anh rằng : Khi con người ta chờ đợi một ai đó, thời gian sẽ trở nên dài lắm.
Em gật gù bảo hiểu, rồi hôm sao cũng đểanh chờ .
Nỗi cô đơn làm anh trống rỗng. Nhưng hết thẩy, anh buồn vì cô đơn. Sự cô đơn đưa anh vào giấc ngủ . Để rồi sau mỗi giấc mơ, anh thấy mình là lá cỏ, đc gần en hơn những khoảng cách đời thường !
Có phải những ngày qua anh đã nuôi quá nhiều hi vọng ?
‘’ Anh sai rồi.
Anh đã ngộ nhận tình cảm của em. Và hi vọng mòn mỏi. Cuối cùng, người đau khổ vẫn là anh. Người tổn thương vẫn là anh.’’
Em à, nếu em biết đc rằng, sao mọi đau đớn và tổn thương,anh lại cố gắng bường trồi trong cái tim yêu vô trọng này.
Và mỗi lần càng quẫy đạp, anh lại lún sâu hơn.
Anh yêu em rất đều. Và việc quên em cũng khó khăn giống như là bắt anh ngừng thở. Nhưng nếu cứ mê muội thế này, anh lại càng khốn khổ. Bởi những yêu thương k ngừng đòi hỏi. Bởi, trái tim anh nhỏ và mong manh… Bởi những nổi buồn hay cô đơn trong đêm thâu cần người, một bàn tay xoa dịu và lấp đầy. Bởi một bàn tay nhớ một bàn tay.
Và rồi anh tự hỏi : Có khi nào tình yêu ở xa làm chúng ta ngày càng lạc lỏng ? Có khi nào những mệt mỏi luôn bán víu cuộc đời nhau mà k tài nào thoát li đc ? Có khi nào nỗi nhớ trong ta đc thay phiên bằng một cái tên khác ?Và rồi có khi nào ta thất lạc nhau trong một bờ vai khác ?
Anh vẫn yêu em. Còn em? Liệu em có đủ can đảm để trả lời câu hỏi này k?
Nếu k, thì anh đã biết. Anh bây giờ, trong em, chỉ còn là hư vô …